Nếu như vẫn còn là cậu thiếu niên tuổi mười tám đôi mươi, có lẽ tôi sẽ viết vào cuốn nhật ký khi rời khỏi Sài Gòn như sau:
"Tạm biệt Sài Gòn hoa lệ, mày vẫn nhộn nhịp và náo nhiệt như mọi ngày. Ta đi rồi sẽ trở lại, trở lại để thực hiện những giấc mơ còn giang dở nơi đây, chờ nhé ta nhất định sẽ trở lại".
Nhưng bây giờ đã khác, tôi đã U30 rồi cảm xúc tôi không còn mạnh mẽ như trước, nên tự nhiên tay tôi viết vào cuốn nhật ký
tạm biệt Sài Gòn,
Ta đi.
Tạm biệt Sài Gòn,
Ta xin thất hứa.
Vì những con ngõ ta chưa tới
Vì những hàng cây
Còn chưa lớn
Vì một người,
Còn chờ ta
Vì một người
Đã yêu ta
Xa Sài Gòn
Ta nhớ tất cả
Hàng cây, ghế đá.
Xa Sài Gòn
Ta nhớ cả ta
Ta của ngày đôi mươi

Xa rồi sẽ nhớ lắm đó nghe, Sài Gòn.
Mấy hôm nay đầu tôi như một cuốn phim quay chậm, chiếu lại vô vàn hình ảnh từ những ngày đầu tôi bước chân xuống thành phố này. Không rõ ràng tên một người, mà hoà trộn hình ảnh hỗn độn ngổn ngang từng gốc phố, con đường.
Tôi nhớ con đường Trần Hưng Đạo với hàng cây cao vút, nhớ hẻm 135 Trần Hưng Đạo nơi ký túc xá nuôi tôi vào đời. Nhớ đường Nguyễn Văn Cừ nơi ngôi trường nhỏ bé và đầy cổ kính, nhớ luôn chuyến xe bus 56 đưa đón sinh viên luôn kín chỗ ngồi. Nhớ đường Nguyễn Du, nhớ nhà thờ Đức Bà và cà phê bệt ở đó, nhớ sân vận động Phú Thọ, nhớ rất rất nhiều.
Nhớ nhiều lắm không thể quên mấy đứa bạn sáng ngồi giảng đường, trưa ăn cơm căn tin chia nhau từng dĩa cơm thêm, xong đứa lên thư viện tầng 10 đứa thì lăn lê bò trườn ở sảnh I để ngủ trưa, chiều chiều lại kéo nhau vào phòng máy, cuối kỳ cùng học lại...
Nhớ nhiều quá người khác đọc được lại bảo con trai mà yếu đuối lại khổ, nhưng không nhớ sao được, còn bao lâu nữa đâu mà không nhớ, không viết lại cho hồi ức , lỡ mai này quên sao? Đúng không Sài Gòn?
Nãy bạn người yêu rủ đi xem phim về tới nhà còn nhớ bạn nữa là hihi.
Nhớ xong rồi đó, giờ cảm ơn Sài Gòn cho ta lớn, lớn ở nhận thức về xã hội vận hành. Ta biết được mưu sinh không hề dễ dàng. Cảm ơn Sài Gòn cho ta vô vàn ký ức đẹp, bao nhiêu thăng trầm tuổi trẻ, cảm ơn Sài Gòn nhiều.

