Sài Gòn mùa này mưa lớn lắm, bất chợt lắm, mình đang đi đường Nguyễn Thị Minh Khai - Quận 5, trời vừa gió mát bỗng chuyển thành mưa giông dữ dội, cành cây rơi nhiều từ trên cao xuống, hàng trăm hàng ngàn chiếc lá mất phương hướng bay tứ tung trong không trung. Mình tấp lên vỉa hè như những con người khác, trải dài hai bên đường là những người vừa tan ca, có người vừa rời khỏi lớp học, đâu đó lác đác còn những người vẫn cố gồng mình đi ngược cơn gió, họ nhắm nghịt mắt mò mẫm trong cơn mưa vì mưu sinh, vì nhiều lý do.
Dưới mái hiên một cửa hàng, mình đứng chung với rất nhiều người khác, nhìn mọi người trú mưa trong lòng mình gợi nhiều chút kỷ niệm và tự hỏi sao giữa thành phố đông đúc này mà lòng mình vẫn cô đơn đến lạ thường. Như nhà văn Nguyễn Ngọc Tư đã viết:
Con người ta không phải cứ ở một mình, hoặc ở một mình tại một nơi thật xa, trên một hòn đảo trống trơn nào đó mới cô đơn. Mà nhiều khi, cô đơn nhất lại là khi người ta ở giữa đám đông, ở giữa, nhưng nhận ra mình.... không có hình trong ánh mắt người mà mình yêu nhất.
Chắc hẳn trong rất nhiều hoặc ít nhất một khoảnh khắc nào đó nhà văn cũng đã cô đơn như mình tại thời điểm này. Khi mình càng trốn chạy, những ký ức lại càng thích ùa về, có vẻ như ký ức thích làm con người ta đau khổ, chúng thường tới lúc ngày đã tàn lúc này con người ít phòng bị nhất sau một ngày dài mệt mỏi với công việc, ký ức mang mảnh nhọn và cứa vào trái tim ta. Chúng không làm ta chảy máu, chúng thích để lại những mảnh vụn dằm mà ta không thể gắp ra được, để rồi những mảnh dằm đó cứa sâu trái tim theo thời gian. Mà thời gian cũng chẳng thể làm gì, chúng chỉ biết che đậy những nổi đau chứ không xóa hẳn được.
Trời hết mưa, lòng đường hỗn độn những nhành cây vương vãi, có cành lớn có cành nhỏ. Tối nay chắc hẳn những công nhân vệ sinh đường phố sẽ vất vả lắm, họ có thể dọn những nhành cây đi, nhưng những lá cây vẫn không ngừng rơi.
