Có những ngày để mà nói là không thấy ánh sáng cuối con đường, nhưng có chắc là cuối con đường là ánh sáng không? Nếu con đường đã định không có ánh sáng, vậy hãy là ngọn đuốc soi sáng con đường.
Một chiều cuối tháng 8 tôi đang lẩm nhẩm vài câu hát mà mấy nay tôi đang nghe "em nghe chiều gió, chắc thu đang về..." đúng là gió chiều se mát giữa lòng thành phố chắc thu đang về thật, mấy bận đã lâu không để ý đến ngày giờ ấy thế mà đã sắp tạm biệt tháng 8 rồi. Nhanh ghê.Tháng 8 chuẩn bị khép lại nhưng tôi vẫn còn nhiều thứ dang dở, những buổi cà phê hẹn mãi chưa đi và vài điều để nhớ. Nhớ thằng bạn đá banh lâu không gặp, nhớ cái thằng hay cãi nhau trong game lâu chưa chơi, nhớ cái vị đậm trong tô phở lâu rồi chưa ăn của tiệm phở đầu hẻm, nhớ cả những điều vô cùng đơn giản đó là nhớ gia đình.
Như thông lệ đáng lẽ tới tầm này trong năm thì nhóm bạn tôi đã phải có một chuyến đi với nhau nhưng năm nay vì kinh tế nên chưa có chuyến đi nào được diễn ra, tôi xem lại mấy cái video ngắn mà tôi đã ghi lại trong những chuyến đi và bồi hồi tưởng tượng nếu năm nay được đi thì chúng tôi sẽ đi đâu, ăn gì và cười nói ra sao. Mọi sự sắp đặt trong tâm trí đều rất gọn gàng và mộng ảo, tôi quên mất rằng niềm vui luôn ở trong những điều bình thường gần gũi mỗi phút giây mà cuộc sống xô bồ làm tôi lơ đẫng quên đi. Mẹ kíp* cuối tuần này phải lên cái hẹn cà phê với tụi nó dù biết cái đám bạn của tôi ra cà phê cũng chỉ nói đi nói lại chuyện công việc cho dù đã kể trước đó một ngàn hai trăm lần rồi.
Nghĩ nhiều lắm mà không biết nên viết cái gì, thôi ngồi chờ chút bớt kẹt xe rồi về, tạm biệt tháng 8 trước.