Xưa lần đầu đi cắm trại ở hồ Trị An, nói là xưa nhưng không xưa lắm đâu hồi 2018 thôi, dạo đó là chưa có kinh nghiệm gì hết đi theo chị gái với hai anh dẫn tour và ghép nhóm thêm một người khác. Lúc này là cuối tuần và được rủ đi chứ không biết hồ Trị An ở đâu, từ Sài Gòn đi tới đập thuỷ điện men theo đường ven hồ và tìm vào một khu vườn bạch đàn có một lối nhỏ như lối mòn từ đây băng qua một trại ong và thêm một vườn điều nữa là ra tới bãi cắm trại. Nói là bãi cắm trại chứ thực ra ngày ấy hồ Trị An rất là hoang sơ, mỗi cuối tuần chỉ có vài nhóm nhỏ đi cắm trại nhưng cắm ở rất xa nhau, chỗ bọn mình cắm ở ngay gốc cây cô đơn (không biết bây giờ còn nữa không) xung quanh gần như là không có bóng người, một phần vì đường vào đây cũng khó khăn chỉ có người bản địa hoặc có người dẫn đường mới vào được đây. Khi tới đây hàng xóm còn tới hỏi bọn mình vào đây làm gì, họ vẫn chưa quen với việc tự nhiên có mấy thanh niên bỏ nhà ra bờ hồ ngủ vậy đó 😅
Mặt trước lều là hồ nước mênh mông rộng lớn còn ngay sau lưng là một khu vườn bạch đàn cao vút và hoang vu. Không khí ở đây bình yên lắm chỉ có tiếng ếch nhái và chim kêu thôi. Chỗ mình hạ trại là một khoảng đất sỏi bằng phẳng ngay gốc cây cô đơn, chắc hẳn bạn cũng đoán ra lý do mà mọi người lại gọi là cây cô đơn vì cây bạch đàn này mọc một mình ở cạnh hồ nước, chiều xuống cảnh vật đìu hiu cây cô đơn mang lên mình một tâm trạng buồn rười rượi, mình ra đây thư giãn mà nhìn nó buồn ơi là buồn...

Khi màn đêm buông xuống, chỉ còn duy nhất ánh lửa trại của bọn mình, và một chút đèn trang trí ở trại lấp lánh. Bao trùm toàn bộ không gian là một màu đen, cao cao bầu trời vẫn còn nhiều sao sáng đếm không xuể. Trị An ngày trước là vậy đó không nổi tiếng và được nhiều bạn trẻ camping như bây giờ, bây giờ chỉ cần ra tới đập thuỷ điện đi vào vài trăm mét là có hàng tá bãi camp khu nào khu nấy đều lấp lánh. Bây giờ đẹp và vui tươi hơn trước nhiều, nhưng ồn ào quá mình vẫn thích bầu không khí camping yên tĩnh hơn.
